Gần đây vừa đọc lại Loveless sau hơn 4 năm bỏ. 4 năm trước tớ đọc bộ này chỉ có cảm nghĩ là “Vẽ dễ thương ghê, đọc cho vui” mà chẳng hề quan tâm tới cái plot nó thế nào. Tuy là tớ cũng có cảm giác tình yêu giữa các nhân vật ở đây nó rất….kì, đặc biệt là Soubi và Ritsuka, dù là con nít thì tớ cũng biết cái tình yêu này nó sai sai thế nào, nhưng lúc đó cũng chẳng quan tâm nữa.
Giờ lớn, đọc thì cảm xúc đầu tiên là một chút kì thị và disgust, well, nếu tớ có thể dễ dàng chấp nhận việc một người lớn 20 tuổi cứ hôn đứa 11 tuổi mà kiểu như bắt ép thì tớ là thánh rồi. Nhưng càng đọc, tớ càng hiểu ra vấn đề ở đây, và cái cảm giác disgust chính là điều mà Kouga Yun muốn người đọc phải cảm nhận khi thấy “những kiểu tình yêu” mà Loveless mang lại. Đó là tình yêu? Hay là không phải tình yêu? Tình yêu là gì, liệu có phải là những ngôn từ và cử chỉ? Kouga-sensei đã chạm tới rất nhiều vấn đề khá đen tối của xã hội, như cưỡng hiếp, bạo lực gia đình, và BDSM.
Thế giới của Loveless là một thế giới khi sự trinh tiết có thể thấy bằng mắt thường. Tớ nghĩ đây chính là đòn cảnh cáo phủ đầu của Kouga, rằng “truyện chả có dễ thương đâu nhé” :v Ở thế giới chúng ta, đi hỏi người khác còn trinh hay không thì nhận vài bộp tai, còn không thì cho ăn cám :v Nhưng trong Loveless, ai ai cũng có thể nói về nó, khiến nó trở thành không khác gì hỏi “ăn cơm chưa?”. Cũng bởi vì vậy, nó lại trở thành một thước đo con người, và lạ thay khi con gái hơn 20 còn tai, nó lại trở thành cái cớ để xem thường họ, còn con trai còn tai thì lại được ngưỡng mộ. Khi sự trinh tiết trở thành thứ có thể thấy được, thì tình yêu cũng đã không còn đo được bằng sự hiến dâng cho một ai đó. Và tình yêu trong Loveless trở nên phức tạp hơn. Tất cả tình yêu trong Loveless đa số đều cấm kị.
Tất nhiên là phải nói về Soubi và Ritsuka trước. Đầu tiên, khi tớ lướt internet thì đa số review tớ thấy người khác đều gọi Soubi là Pedophile. Có lẽ tớ đã nghĩ vậy, nhưng có thật sự như vậy không?
Loveless tập trung nhiều vào BDSM, tới mức nó trở thành nền tảng của câu chuyện, dù rằng nó đã được biến tấu lại thành mối quan hệ giữa Fighter và Sacrifice. Thực tế, BDSM không phải chỉ là trói, là đánh, là hưởng thụ nỗi đau, niềm vui khi hành hạ kẻ khác, mà bản chất của nó chính là Total Exchange Power (trao nhau quyền lực), khi cả hai muốn quyền lực, vị thế của mình phải bất cân nhau. Cả hai đều phải đồng ý chuyện này (Tớ nghe Fifty Shades of Grey là về cái này nhưng thực tế nó chỉ là truyện s*x vớ va vớ vẩn). Mối quan hệ này thực chất lại hoàn toàn thuộc về “kẻ chịu đánh”, vì chỉ khi “kẻ chịu” chấp nhận thì “kẻ đánh” mới được quyền làm vậy. Có rất nhiều psychological aspect về lý do tại sao “kẻ chịu” lại muốn vậy, nhưng đa số có lẽ là vì họ muốn trốn tránh trách nhiệm.
Kouga không ủng hộ BDSM, trái lại, bà dùng nó để nói lên mối quan hệ giữa Fighter và Sacrifice để có thể lên án nó, song cũng lại cho mọi người thấy BDSM không phải là cưỡng bức. “Nỗi đau” cũng chính là vấn đề chính của truyện, Ritsuka bị abuse bởi mẹ mình, Soubi bị abuse bới chính thầy mình với cái cớ là “tập luyện”, khả năng không cảm nhận nỗi đau của Zero, etc….Chúng ta cũng thấy Soubi đã trở thành một Fighter hoàn hảo chịu sự điều khiển hoàn toàn, khi anh liên tục bảo Ritsuka xem anh như một đồ vật. Soubi không hề khoái nỗi đau như nhiều người tưởng, bằng chứng là anh sợ xăm mình vì đau…Anh kêu Ritsuka hành hạ mình vì anh chỉ biết mình là một Fighter, một kẻ phải chịu lệnh, một kẻ nếu không làm vậy sẽ bị bỏ rơi.
Phục vụ một chủ nhân khác được cho là “gớm ghiếc” với Fighter, họ chỉ được phép có một người duy nhất gắn liền với đời mình. Như cặp Zero nữ đã từng bảo “Nếu chết ta cùng chết”. Soubi là một “blank fighter”, kẻ có thể được dùng bởi bất cứ ai, anh được huấn luyện để có thể phục vụ bất cứ ai mà không bị tình cảm chi phối như nhiều cặp khác. Thế nhưng, điều đó cũng gây ra một nỗi cô đơn lớn ở Soubi, khát khao muốn thuộc về ai đó hoàn toàn. Bởi nếu so sánh thẳng thắng, thì anh chả khác gì một gã điếm trong trò chơi BDSM cả. Khi Seimei chết, anh cũng bị tác động không nhỏ, như Kio đã mô tả “Soubi giống như một xác chết”. Soubi vẫn sống vì đó là lệnh của Seimei, trở thành Fighter của Ritsuka.
Lời của Seimei là mạng sống của Soubi, và đây cũng lại là một khía cạnh khác của Total Exchange Power. Dù Soubi muốn gì, anh cũng không thể cãi lời Seimei, từ việc phá cửa cho Seimei đi ra dù Ritsuka ngăn, hay rời bỏ Ritsuka đi theo lời Seimei dù chỉ vài phút trước anh bảo Ritsuka đừng bỏ anh. Nói tóm lại, Soubi bên cạnh Ritsuka là vì lệnh của Seimei, trở thành Fighter cho em ấy cũng là lệnh của Seimei.
“Pedophile” là kẻ có ham muốn tình dục với trẻ em, yêu trẻ em và bị cuốn hút bởi chúng”, nhưng Soubi thì không, bằng chứng là Ritsuka đã từng hỏi Soubi có muốn lấy tai của em ấy không, và Soubi đã trả lời là không, cho tới khi Ritsuka lớn thêm nữa. Những cái hôn, cái ôm là cách duy nhất soubi biết để tạo nên một mối quan hệ giữa Fighter và Sacrifice khi cái tên giữa hai người không tồn tại (riêng với seimei thì đó là lệnh, vì Seimei ghét phải bị đụng vào). Đó cũng là di chấn còn lại từ cách dạy dỗ của thầy Soubi đối với Soubi.
Mối quan hệ giữa hai người họ không phải tình cảm lãng mạn hay vì ham muốn với nhau, mà là mối quan hệ giữa Sacrifice và Fighter, giữa bên phục tùng và bên cầm quyền. Nếu về mặt tâm lý, thì có lẽ chính Seimei là người đã đưa họ tới mối quan hệ này, và Soubi đã thật sự quan tâm tới Ritsuka với khát vọng rằng em ấy sẽ là người đầu tiên chấp nhận Soubi. Ritsuka và Soubi đều bị abuse bởi người nuôi mình, và đều có một nỗi cô đơn lớn. Dù sao thì, điều tớ nói cũng không có nghĩa mối quan hệ này là đúng, là an toàn, vì suy cho cùng Soubi cũng đang abuse Ritsuka bằng tình cảm.
Vậy thì việc Soubi sau này có tình cảm thật với Ritsuka, tức là bây giờ anh ta là “Pedophile”? Không, như đã nhắc ở post trước, tình yêu có tới 7 loại, và tớ có thể nói tình cảm giữa hai người họ là Phileo - một tình yêu nhẹ nhàng ấm áp khi chúng ta muốn kết bạn với ai đó có cùng một cảm xúc và hoàn cảnh.
Tiếp là về Seimei và Ritsuka. Trước khi chúng ta gặp Seimei, qua lời kể thì rõ ràng Seimei không giống như những gì Ritsuka nói. Thậm chí tới tập 8, chúng ta vẫn còn phải bất ngờ trước hành động tàn nhẫn của Seimei. Một con người mang tên “Beloved” nhưng lại “Loveless” hơn ai khác. Rõ ràng Seimei được rất nhiều người yêu thương, từ Soubi, Ritsuka, Nisei, tới mẹ của mình. Những ai tiếp xúc với seimei, dù có bị ngược đãi tới đâu đều yêu quý cậu. Ritsuka bị chính mẹ mình ruồng bỏ khi Seimei chết, không có ai yêu thương cho tới khi Soubi xuất hiện. Khi con người được yêu, họ trở nên phớt lờ với tình yêu, khi con người không có tình yêu, họ khao khát tình yêu hơn cả và yêu người khác với tất cả sự chân thật. Đó chính là Seimei và Ritsuka.
Seimei không phải Asexual. Dù Seimei không yêu người khác, nhưng tận sâu anh vẫn có ham muốn tình yêu với người khác, nếu không thì anh chẳng thân mật với Ritsuka vậy. Và anh cũng đã tội nghiệp Nisei khi nghe cậu bảo cậu không cần tình yêu. Seimei tin rằng ngoài trừ Ritsuka thì anh chẳng thể biểu lộ tình cảm với ai được cả.
Người lớn mới là những trẻ em thật sự, anh và em, những người còn tai và đuôi, mới chính là người lớn.
Câu nói trên của Seimei cũng phản ánh thêm một vấn đề khác mà Loveless muốn mang lại: Trở thành người lớn không có nghĩa là đã “làm chuyện đó” với người khác, mà ở tâm hồn con người (các sửu nhi thích ra vẻ luôn nói ta làm rồi nên ta hơn mày đó mà). Ranh giới “tai” và “không tai” tưởng chừng là ranh giới giữa “người lớn” và “trẻ con” lại trở thành vô nghĩa.
Seimei mắc căn bệnh Mysophobia - căn bệnh ưa sạch sẽ. Thế nhưng, anh lại liên tục ôm và chạm vào Ritsuka, và cho rằng Ritsuka chính là người duy nhất anh chấp nhận cho yêu mình và mình yêu em ấy. Chứng tỏ đối với Seimei, Ritsuka là thứ duy nhất “không bị vấy bẩn” bởi thế giới này. Seimei vẫn cố tình giữ tai của mình để có thể trong sạch như Ritsuka. Seimei thật sự có yêu Ritsuka hay không? Tớ cho là có. Nhưng tình yêu đó là tình yêu anh em hay là một thứ tình yêu khác? Điều đó không ai biết được, nhưng với tớ Seimei đang bị ám ảnh bởi chính Ritsuka.
Giữa Soubi và Ritsu - thầy của anh thì đó không còn hẳn là một mối quan hệ Total Power Exchange nữa, mà đó đã trở thành bạo lực, là abuse. Tớ thật sự không thích cái từ Việt dùng khi cha mẹ hành hạ con cái, vì đó không chỉ là bạo lực về thể chất không. Ritsu đánh Soubi bằng roi, nhưng di chấn nặng nhất là từ những lời mà Ritsu nói, rằng “Cậu chỉ là đồ vật”, và tất nhiên nặng nhất là đã rape Soubi, làm mất tai của Soubi khi chỉ 14 tuổi. Chúng ta không biết Soubi thật sự đồng ý việc này hay không, nhưng Soubi rõ ràng đã cảm thấy khó chịu khi mất tai sau đó, với việc liên tục đưa tay lên rờ trên đầu mình. Mẹ của Ritsuka cũng không hề đánh đập Ritsuka nhiều, lại còn ngồi ăn chung. Nhưng abuse của bà ấy chính là ngồi đó, nhưng mong ngóng về việc nhìn một Ritsuka khác. Abuse không phải chỉ là bạo lực.
Thực sự Loveless có nhiều vấn đề cần nói, chẳng hạn còn một cái theme chính khác là “ngôn từ”. Cách đánh nhau bằng ngôn từ là một ẩn dụ hay cho việc không chỉ chém beam nhau ầm ầm mới có thể giết người, mà chỉ bằng một lời nói.
Well, nếu Kouga chịu vẽ dài hơn, bớt mất cái chap truyện vớ vẩn tùy hứng thì có lẽ Loveless sẽ nổi tiếng như ngày xưa chứ không chìm như bây giờ. Kouga không hề nhận Loveless là shounen-ai, và tớ thấy thì có lẽ đúng là vậy thật, vì tình yêu giữa các nhân vật ở đây, thực chất lại không phải là yêu…