Masashi Kishimoto đã miêu tả về Sasuke trong một cuộc phỏng vấn bằng một chữ “pure”.
Q: Ông nghĩ thế nào về Sasuke? Cậu ấy là một người tốt hay xấu?
A: Sasuke căn bản là một người có trái tim rất thuần khiết, cậu ấy sẽ không quan tâm đến chuyện những việc mình làm là xấu hay là tốt. Cậu hành động theo ý muốn của bản thân, cho dù hành động đó mang lại rắc rối cho người khác. Cậu ấy là người rất vị kỷ, chỉ quan tâm đến vấn đề của bản thân mình. Một số người có thể nghĩ rằng chuyện cậu ấy làm là tốt, như trả thù cho mẹ cha hay cố gắng thấu hiểu những lí tưởng của anh trai. Nhưng Sasuke lại gây rắc rối cho mọi người khi truy đuổi mục tiêu của mình, nên khía cạnh này là xấu. Chính vì vậy thật khó để khẳng định rõ ràng Sasuke là người như thế nào, nhưng tất cả những vấn đề ấy chính là để chỉ ra việc chỉ quan tâm đến chuyện của bản thân mình là đúng hay sai. Tôi không nói cậu ấy là kẻ xấu hay người tốt, tôi chỉ nói, cậu ấy thực thuần khiết.
- BlueViolin dịch-
Nguồn.
Và ông để Itachi nói với Naruto rằng:
“Sasuke giống như một tờ giấy trắng, người ta có thể vẽ bất cứ màu gì lên đó.”
Đó cũng chính là cách nhìn nhận của mình về Uchiha Sasuke. Toàn bộ con người Sasuke được có thể được gói gọn trong hai từ đó: “Thuần khiết”. Sasuke là biểu tượng thuần khiết thứ hai trong lòng mình sau Arthur Burton (Ruồi Trâu).
Tại sao lại thú vị thế nhỉ? Thực vậy, cảm xúc của Sasuke rất thú vị. Nó không có cái vị khó dò khiến người ta day dứt của Itachi. Nó chỉ khiến mình thương xót và đau đớn thay cho nó.
Đơn thuần quá.
Nông cạn quá.
Một chiều quá.
Tuyệt vọng quá.
Chỉ toàn những điều tiêu cực.
Bởi vì đúng vậy, sự thuần khiết của Sasuke không may đã bị hướng vào Bóng Tối ngay từ đầu; nó vốn đã bị dụ hoặc từ lần đầu tiên hé mở đôi mắt đen cánh quạ, để đến suốt quãng thời gian tuổi thơ và mãi cả sau này chỉ cho phép nó nhìn theo bóng lưng có một bóng hình duy nhất; Bởi vì không may, nó đã được anh yêu thương, quá nhiều, quá quá nhiều; và vì không may, anh chính là Bóng Tối.
Sasuke là một tờ giấy trắng nhúng mực đen. Sasuke là một đôi cánh thuần màu địa ngục buộc phải gánh vác một núi oán niệm của một gia tộc đã tiêu vong, ngay khi nó còn chưa được học cách đập cánh.
Sasuke là một bi kịch được tạo ra bởi hoàn cảnh khách quan (Kakashi, ep 215) và tồn tại trên sự hy sinh tàn nhẫn của rất nhiều thứ khác.
Mình cứ thích nhìn phản chiếu của Sasuke trong một đôi mắt khác:
Một Sasuke cứ nhìn theo bóng lưng anh mình.
Một Sasuke cứ kỳ vọng mãi ở cha một ánh mắt.
Một Sasuke hoàn toàn hạnh phúc và tự hào với cái tên lâu đời của mình.
Một Sasuke hoàn toàn say sưa với khao khát chứng minh bản thân mình mà phớt lờ cả thế giới.
Một Sasuke cứ bước từng bước tới dù biết mình sẽ chỉ nhận được cái búng tay chối từ.
Mình thích cách mà nó từ chối thế giới, hoàn toàn ngơ ngác trước những thay đổi của thời cuộc, vẫn thì thầm dụ dỗ những lời hứa được ở bên anh, trong khi xung quanh bao nhiêu thứ đang trở thành bi kịch; mình thích cách nó bộc lộ mình trước Itachi; cách nó tách khỏi bè bạn trong lớp chỉ tập trung vào tập luyện; cách nó bộc lộ hết lòng mình về những ước mơ và niềm ngưỡng vọng, tự hào dành cho gia tộc cùng Itachi; cách nó chờ đợi những phút giây anh rảnh rỗi; cách nó buồn rầu gục trên vai anh và thủ thỉ:
“Không sao, chỉ cần đôi lúc chúng ta ở bên nhau là được rồi.”
Mọi thứ thuộc về nó đều rất đơn giản.
Sự thuần khiết của Sasuke thể hiện rõ nhất ở chỗ nó cứ nhìn sự vật đúng như bản chất sự vật (trong mắt nó). Nó không nghĩ quá nhiều, không xiên xẹo cảm xúc của mình để phục vụ tính đúng đắn của chuẩn mực. Đối với Sasuke thì làm gì có chuẩn mực gì. Cái gì là đúng cái gì là sai chỉ có trong lòng nó rõ nhất, thế giới nhìn nhận ra sao cũng chẳng là gì trong mắt Sasuke. Nó nghe lời anh vì đó là điều anh muốn, không phải vì điều anh nói đối với nó là có lý; nó bị anh khuất-phục chứ không bị anh thuyết-phục: chẳng thế mà Sasuke đã phải edo hết các Hokage lên để hiểu bản chất những điều anh nói, nó không thể tự mình thấu hiểu.
Bởi thế nó mới là thuần khiết. Lòng nó không tồn tại mâu thuẫn như Itachi. Nó yêu cha mẹ. Nó yêu anh. Nó tự hào vì gia tộc. Nó không quan tâm những phần còn lại của thế giới. Chấm hết.
Điều duy nhất tạo nên mâu thuẫn trong lòng Sasuke chỉ là cảm xúc dành cho Itachi, bởi những gì thuộc về Itachi đều phải có phần mâu thuẫn cả. Nó vừa yêu thương vừa ghen tị; nhưng ghen tị thì không phải ghét bỏ nên nói mâu thuẫn cũng không hoàn toàn đúng. Mình tách bạch Itachi ra thành một điều riêng biệt với những thứ khác trong con mắt Sasuke. Bởi chính điều này xuất phát từ Sasuke. Hình ảnh Itachi tách hẳn khỏi thế giới, khỏi gia tộc, và tất nhiên chưa bao giờ gắn với Konoha:
“Trả lại Itachi, cha mẹ ta, gia tộc ta… và ta sẽ dừng lại!”
Vậy nên những ganh tị giành cho người anh quá xa và tình cảm cho Itachi là hai điều riêng rẽ. Một Itachi của Konoha và Itachi chỉ đơn giản là nii-san cũng không phải là một. Thậm chí Sasuke chưa từng công nhận có một Itachi của làng Lá tồn tại cho tới khi anh tự mình khẳng định điều đó. Sasuke vừa yêu thương Itachi và vừa muốn trả thù Konoha. Mà hai thứ đó trong lòng Sasuke đâu có mâu thuẫn như nó là vậy trong lòng anh.
Như thế lại chẳng đau lòng hay sao?
Nếu nó có thể nhìn nhận mọi vật theo cách đa chiều và bị thế giới ảnh hưởng thì nó đã trở về với team 7, lết gối dưới bóng Konoha và dâng mình cho cái gọi là Hỏa chí. Nó sẽ thuận theo ý chí của Itachi, chứ không bao giờ có cái quyết định hủy diệt làng Lá.
Sau cùng, nó đã phải thỏa hiệp một phần.
Ai là người duy nhất có thể khuất phục Sasuke như vậy?
Sasuke bị Itachi thao túng, đó là sự thật, nhưng nếu không có một ý chí cụ thể được thể hiện trực tiếp với nó, Sasuke sẽ diễn giải mọi thứ theo tư duy đơn thuần của nó. Và cho ra những kết quả tuyệt vọng nhất. Không có nghĩa là mình thích những quyết định và cách mà Itachi điều khiển nó và ảnh hưởng tới nó làm mất đi bản chất hay ho trong tính cách nó chỉ để đưa nó trở về Konoha, về với cái ý chí của anh chứ không phải của nó. Nhưng không thể phủ nhận Itachi hướng Sasuke tới điều tốt hơn, tới bạn bè và ánh sáng. Dù nó đã chấp nhận ý chí của anh một cách miễn cưỡng và đau khổ.
Ngay từ khi vẫn chưa mất mát bất cứ thứ gì, Sasuke đã tách biệt khỏi thế giới rồi. Itachi không chỉ là bức tường mà nó phải vượt qua, anh còn là bức tường ngăn cách giữa Sasuke và xã hội.
Trong lòng Sasuke mọi thứ tách bạch và rõ ràng như cách người ta ngắm một tấm ảnh. Mỗi sự vật ở đúng vị trí của nó. Sasuke tiếp nhận tất cả một cách đơn giản. Và tìm mọi cách để loại bỏ cái nó cho là cản đường họ, không quan tâm tới cái nhìn của thế giới, không mảy may nghĩ tới con đường nó phải đi, những người nó phải dẫm đạp.
Bởi vậy mà những việc Sasuke làm luôn đem lại những sự bất bình. Bởi những gì hiện lên trong mắt ta ở tấm ảnh kia không phải là bản chất sự việc. Ngôi nhà ẩn trong sương dù đẹp như thơ, nhưng thứ ta không thể thấy là bên trong nó có thể trống tênh và rách nát, đôi khi là nhuộm đỏ máu tươi.
Sasuke cố hiểu, nhưng lòng nó quá đơn thuần nên cố gắng không xong.
Đối với Sasuke khi cái này đúng, thì cái kia phải là sai. Phía này thiện thì phía kia là ác. Bên này trắng thì bên đó phải đen. Itachi vô tội thì Konoha không còn trong sạch nữa.
Konoha và những gì thuộc về nó, thậm chí những con người sống trong đó cũng thật dơ bẩn trong mắt nó vì hạnh phúc trên nỗi đau của Itachi, những người bạn cùng khóa của nó; suy nghĩ này vô lý đến vậy mà lại vẫn logic trong đầu nó như trắng với đen… nó nghĩ tới những nụ cười đó và nghĩ đến những gì Itachi phải chịu như hai hình ảnh đối lập dù chúng chẳng hề liên quan tới nhau lấy một mảy may, và lên một cấp mới Susanoo trong chớp mắt vì sự nhìn nhận lệch lạc đó. Xuống tay ngay với thầy mình, Sakura và Naruto. (ep 214). (Đừng hiểu lầm mình rằng mình đang nói Sasuke không thông minh. Thế giới quan và trí thông minh không phải là một. Mình cá là Hitler thừa thông minh.)
Đó là một thói xấu của Sasuke, cách nó đổ tội lên những thứ khác, những người khác… trút giận lên mọi thứ chỉ để vỗ về cảm xúc bản thân. Sasuke chẳng hề quan tâm đến thế giới, để đạt mục đích nó không từ thủ đoạn, những kẻ không đi cùng con đường với nó thì phải chết. Sasuke không cần ai ủng hộ làm Hokage vì nó chỉ cần sự quy phục. Sasuke không từ bỏ việc giết Naruto chỉ vì biết Naruto sẽ phản đối con đường của nó. Và Sasuke từ bỏ cái tôi của mình vì lý tưởng của người nó yêu thương.
Với tính cách đó của Sasuke, mình không hề ngạc nhiên khi nó tha thứ cho Itachi quá nhanh và lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu làng Lá hay thậm chí Thế giới Shinobi. Không ngạc nhiên trước quyết định của nó. Itachi là biểu tượng của đúng đắn trong mắt nó, anh đã phải cố đến chảy máu mắt để nó phải nhìn anh khác đi, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được. Những gì Sasuke thấy là những gì hiện lên ngay trong mắt nó: nỗi đau của Itachi, tương lai bị đánh cắp của Itachi và nó, sự ô nhục mà Uchiha phải chịu, sự thối nát của Konoha, và sự cô độc của bản thân nó.
Một người như vậy, những gì nó quan tâm đã ít ỏi như vậy mà lại bị tước đi tất cả. Con đường nó càng đi càng hẹp lại, làm sao còn có thể thấy được đường ra?
Sasuke chỉ còn lại một mình.
Đối với mình, nỗi đau của nó chính là vẻ đẹp tạo nên con người nó. Sự cao ngạo ngang bướng của nó là vẻ đẹp tạo nên con người nó. Sự nhìn nhận một chiều từ chối những chuẩn mực của thế giới là con người nó. Niềm tự hào của nó về cái tên mình là con người nó. Vậy mà bây giờ, biểu tượng của niềm tự hào của Uchiha nó không lúc nào rời bỏ dường như cũng đã bị gỡ xuống.
Mất đi những thứ đó, nó đâu còn là chính nó.
Chính sự thuần khiết đó đã tạo nên bất hạnh của Sasuke bây giờ. Bởi như Ruồi Trâu đã nói: “Đó là kiểu người thấy đau khổ là đau khổ và sai trái là sai trái. Thế giới này làm gì có chỗ cho những kẻ như vậy;” Con người sống là tương tác với nhau, Sasuke không thể tương tác, nó chỉ có thể “ký thác”.
Arthur đã được giải thoát khỏi cái thế giới không chấp nhận mình, mà Sasuke thì vẫn phải tồn tại trong cuộc đời mà nó khinh ghét.
Sasuke bây giờ chỉ còn có thể ngoảnh nhìn lại kiếm tìm những bóng ma quá khứ mà thôi.
Link nội dung: https://sgk.edu.vn/ve-itachi-don-gian-a72045.html