Ngày hôm nay (12.3.2014) tâm trạng của tôi không được tốt lắm cho nên lấy xe đi loanh quanh một vòng để xả buồn, chợt nghĩ lâu rồi không qua nhà Thầy không biết thầy đã về chưa bèn chạy một chuyến xe đường dài vậy.
Rất may, trong chuyến đi đường dài này không không hề uổng phí chút nào. Thầy có ở nhà. Ban đầu chỉ là nói với Thầy những băn khoăn chất chứa trong lòng. Mọi việc chỉ bắt đầu thú vị khi Thầy mượn điện thoại của tôi để gọi một cuộc (điện thoại của Thầy hết pin). Kết thúc cuộc gọi Thầy mới để ý đến màn hình điện thoại, nét mặt thầy có chút thay đổi (rất nhanh rồi quay trở lại biểu hiện vốn dĩ). Tôi thấy vậy bèn hỏi thầy “sao vậy thầy?”. Thầy chỉ vào tấm hình nền và nói “thấy có nét khác khác thì nhìn thôi con”
Tôi để hình nền điện thoại là pic này
Tôi bật folder ảnh của Jaejoong -chỉ riêng hình cậu ấy thôi không có ai khác (có cả hình ngoài đời thường và hình trên sân khấu, phim ảnh) đưa Thầy xem và hỏi “cậu ấy thế nào ạ?”
Thầy chăm chú xem từng pic một. Một khoảng thời gian trôi qua mà Thầy vẫn im lặng xem, tôi có phần hơi căng thẳng khi thấy đôi lông mày của Thầy khẽ nhíu lại. Một lúc lâu sau Thầy quay sang tôi nói:
Thầy: - Con người này …[im lặng một lát]…uhm…phải dùng từ gì đây nhỉ! [ánh mắt Thầy nhíu lại] có lẽ là bước ra từ cảnh “liêu trai” nên có còn phảng phất một nét đẹp diễm quỷ…[trầm ngâm] nhưng là thanh quỷ thì đúng hơn.
Tôi chỉ vào pic Thầy đang xem và nói “đây chưa phải là tấm hình đẹp nhất của cậu ấy”. Thầy thủng thẳng nói thêm “đẹp … đẹp khiến người khác hoa mắt chóng mặt là cùng chứ gì?”
Tôi : o.O [nghệt mặt]
Thầy: - Nhưng … thực chất để nói về cậu này ta chỉ có thể nhìn vào đôi mắt. Đôi mắt nói lên tất cả. Trong đôi mắt của cậu ấy hình như luôn có một nỗi ai oán thù hận nào đó, còn có cả sự sầu muộn uất ức nữa. Cái này không hẳn là do đời sống hiện tại tạo ra, chỉ một phần nào thôi còn thực chất nó tồn tại ở trong tiềm thức có lẽ là tự vạn kiếp chứ chẳng đùa đâu.
Tôi : đang định nói vào một câu nhưng Thầy khoát tay ý nói dừng lại và tiếp tục.
Thầy: - ô..ô …khoan đã… trong cuộc sống hiện tại này…cho đến hiện tại giờ phút này cậu ấy đang ở trong tình trạng thân nhàn nhưng tâm không nhàn…và không ở cùng người chính huyết (bố mẹ đẻ)…dường như cậu này tách chính huyết lâu rồi thì phải.
Tôi : “…” (nhớ đến gia cảnh của Jaeby)
Thầy: - [cười, chỉ vào tấm hình]. Tuy người này cười rất rạng rỡ nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy tại sao nó vẫn có nét u sầu nhỉ?! (Thầy chỉ vào pic này)
Tôi: o.O [làm sao con biết - nghĩ thầm] Thầy : chỉ vào tấm hình này