Ngoài “chân ái” là Ghibli ra thì mình cũng xem nhiều anime các thể loại lắm, hết anime một tập rồi nhảy sang anime nhiều tập. Mà để gây ấn tượng với mình đến nỗi phải làm riêng một bài review như này, thì tính đến hiện tại chắc chỉ có Mononoke và Doukyuusei. Đừng nhầm với Mononoke Hime của Ghibli nhé, Mononoke này là một anime series 12 tập được ra mắt năm 2007 cơ.
>> Đọc nhiều chia sẻ của mình về hoạt hình hơn tại đây.
Chính giữa poster là nhân vật chính - một Dược phu (Kusuriuri) lang bạt khắp nơi tiêu diệt Mononoke. Và để rút được Phục Ma Kiếm tiêu diệt mononoke, Dược phu phải tìm đủ Hình (Katachi), Chân (Makoto), Căn (Kotowari) của con mononoke đó. Lúc xem xong phim kéo xuống comment mới biết đây cũng là nhân vật Mại Dược Lang trong game Âm Dương Sư nghe quen tai lắm luôn =)) Còn lý do vì sao mình lại ấn tượng mạnh với bộ anime này thì vừa nhìn poster có thể thấy rồi đó, lạ lùng và hút mắt quá trời à.
1. Nội dung
Thể loại của Mononoke (mình search được) là kinh dị. Mới đầu cũng nghĩ “Chẹp hoạt hình thì có kinh dị đến mấy cũng làm sao sợ bằng phim người thật”. Cơ mà lúc xem thì rén thật, ban đêm còn thỉnh thoảng phải dừng hình vì sợ giật mình cơ =))
Rõ ràng nhìn qua thì nội dung cũng không hẳn quá kinh dị, nhưng chính cách làm phim, cách kể chuyện, dẫn dắt câu chuyện rất lạ, rất ma mị, cùng cực kì nhiều plot twist tạo nên sự bí ẩn, hấp dẫn đến lạ lùng, khiến người xem cứ tự nhiên rợn người lúc nào không hay.

Thú thực là phim có nhiều đoạn rất khó hiểu nên phải xem lại nhiều lần mới rõ hết các tầng ý nghĩa. Về các thông điệp nhân văn ẩn dụ, mình đánh giá Mononoke ngang ngửa với anime của Ghibli. Phim khai thác sâu vào tâm lí con người, vạch trần những góc tối trong bản tính vốn có của con người như sự hèn nhát, sợ hãi, thất tình lục dục, sự ích kỷ, lòng tham không đáy…; bao quát các tầng lớp người lẫn những quan niệm, tập tục của xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ (thời Edo) như samurai, trẻ em, nhà sư, người vợ…
Và sự thật là người Nhật quá giỏi trong việc đánh vào tâm lí, nỗi sợ tâm linh của con người, khơi dậy nên những suy nghĩ, cảm xúc sâu kín mà cực kì ám ảnh.
2. Hình ảnh
Bên cạnh cách làm phim thì nét vẽ và âm thanh cũng góp phần rất lớn khiến cho anime này ám ảnh hơn. Đầu tiên là nét vẽ đi.
Đây là bộ anime có nét vẽ không giống BẤT KỲ anime nào tính đến hiện tại, mà lại hoàn toàn giống phong cách tranh truyền thống của Nhật. Người nào quen xem anime bình thường và chỉ nhìn qua phần lớn sẽ chê xấu, còn mình thì thấy nó đẹp kinh khủng, vì chính phần hình ảnh kỳ lạ đã hấp dẫn mình đi xem bộ này. Để góp phần tạo nên yếu tố kinh dị mà cứ theo phong cách anime thông thường thì làm sao đủ ấn tượng, nhỉ?
Thứ nhất là phim chứa đủ các tone màu sắc, đi kèm với những chi tiết vẽ cực kì tỉ mỉ, cầu kì.
Thứ hai, theo như ngôn ngữ design, thì màu sắc của anime này cũng không phải là solid color, mà có một lớp pattern loang lổ màu trắng bao phủ, đem lại cảm giác hư ảo cổ điển, và gần giống tranh vẽ trên lụa.
Sau khi tìm hiểu thì đúng là phong cách vẽ này dựa theo dòng tranh Ukiyo-e từng phát triển rất mạnh mẽ tại Nhật từ giữa thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XX. Thoạt nhìn thì các bức tranh không được đổ bóng nhiều, cũng ít chiều sâu hơn so với các anime thông thường. Nhưng sự kết hợp các chuyển động “nhát gừng” cùng những mảng màu loang lổ lại đem đến cảm giác mơ màng, thực hư lẫn lộn rất lạ lẫm.
3. Âm thanh
Tất nhiên để tương thích với nét vẽ và không khí toàn bộ phim, âm nhạc trong anime này chủ yếu được tạo nên từ tiếng đàn shamisen, trống và sáo (đặc trưng trong các loại hình kịch truyền thống Nhật Bản như Noh hay Kabuki, cũng gần như tuồng của mình hay kinh kịch của Trung Quốc vậy), càng tạo cảm giác hoài cổ, bí ẩn và thật sự creepy.
Mới nghe thì có vẻ phần âm thanh không được trau chuốt quá cầu kì vì chỉ đơn giản là một vài đoạn nhạc cụ cất lên thôi, nhưng cách lồng ghép kĩ lưỡng và chuẩn xác ở từng phân cảnh, mỗi khoảng lặng hay mỗi nốt chen vào đều đắt giá và cảm xúc cực kì.
Ví như các phân cảnh được thay đổi liên xoành xoạch mà mỗi lần chuyển cảnh lại có một cánh cửa gỗ đóng lại “cạch” một tiếng, kèm theo 3 tiếng gõ trống hoặc mõ (nếu ai đã từng xem tuồng thì có thể thấy tiếng gõ trống này là đặc trưng luôn), hay như mỗi lần đến plot twist thì vài tiếng đàn lại vang lên, hồi hộp và ám ảnh muốn chết.
Sau khi xem anime này xong mình mới hiểu Ayakashi, Mononoke và Youkai cùng dịch ra tiếng Việt là “quái vật” nhưng thực chất lại rất khác nhau. Cũng phát hiện ra một phần của phim có tên là Umibōzu - một dạng quái vật biển trong dân gian Nhật Bản, cũng xuất hiện trong một anime khác mình đang xem là Kakuriyo no yadomeshi (Quán trọ bách quỷ). Mấy cái văn hóa này lúc tìm hiểu thấy lạ và hay thật.
Tóm lại thì, Mononoke là một anime cực kì độc đáo, hội tụ đủ các yếu tố tâm linh, kinh dị, trinh thám, nhân văn. Và quan trọng nhất (đối với một con cuồng Art như mình) chính là nét vẽ đẹp đến nao lòng. Là một tín đồ yêu nghệ thuật mà không xem thì phí một đời. Thề! Hứa! Đảm bảo!
《 Lynn 》