Tựa: Tuyết tan Thể loại: Hài hước Pairing: Lucifer x Sandalphon Tóm tắt: Dựa vào câu chuyện nhỏ mừng giáng sinh của Sandalphon trong game, nói về Sandalphon và Lucifer gặp nhau trò chuyện đôi câu trong ngày tuyết trắng.
Khói trắng.
Sandalphon nhìn làn hơi mơ hồ đang phà ra trước mặt, cảm thấy cảnh vật phía sau trở nên mờ nhạt.
Chắc không phải là vì mình buồn ngủ đâu nhỉ? Sandalphon ngồi trên chiếc ghế gỗ hương, hai tay xếp bằng ngay ngắn trên bàn, mông lung nghĩ ngợi. Như để chắc chắn thêm cho phán đoán của mình, cậu lấy tay dụi dụi một bên mắt.
Vẫn mờ nhạt như vậy.
Primal Beast như Sandalphon có linh lực bao quanh cơ thể, dù cho tuyết rơi dày đặc tránh xóa, các nhà nghiên cứu xung quanh che kín mít từ đầu tới chân, Sandalphon cũng không cảm giác được “lạnh” mang ý nghĩa thế nào. Cậu cũng không nhận ra làn khói trắng trước mình lúc này là do hơi thở của cậu vì lạnh mà đọng thành.
Cũng bởi vì không biết lạnh, Sandalphon đã ngồi đây hàng tiếng đồng hồ trong tuyết để chờ đợi một bóng người.
“Hôm nay không phải ngài ấy sẽ ghé viện nghiên cứu sao…”
Sandalphon lấy tay chống cằm, tay khác gõ gõ mặt bàn. Cứ vài ngày, Lucifer sẽ ghé ngang chỗ này để kiểm tra tình hình Sandalphon và công việc. Sandalphon tuy rằng cũng sẽ có vài việc vặt vãnh để làm do mấy nhà nghiên cứu nhờ cậy hoặc là do chính ngài Lucifer giao phó, nhưng chính bản thân cậu cảm thấy, mấy việc đó để cho mấy tên con người tầm thường nào làm chẳng được, vì sao phải chính cậu, một Primal Beast khác làm cơ?
Nói thì nói là vậy, chứ ngay cả việc tưới cây dọn tuyết, Lucifer nhẹ giọng nhờ một câu thôi thì Sandalphon đã lót tót chạy đi làm, không chút phàn nàn.
Thế nhưng, nếu nói trong lòng cậu không băn khoăn, thì cũng là giả dối.
Sandalphon nhìn từng hạt tuyết to nhỏ rơi, mông lung nghĩ ngợi. Nếu cứ sống an nhàn như vậy, có lẽ cậu sẽ chẳng khác gì mấy viên tuyết kia, chỉ là một thứ trang trí khiến người khác ngắm nhìn xuýt xoa, rồi sau đó tan thành nước, thấm vào đất, không để lại chút dấu tích tồn tại.
Nghĩ một hồi, chẳng biết đã thiếp đi tự khi nào.
……..
“Sandalphon.”
Một giọng nói êm dịu vang lên cách đó không xa, nhưng cũng chẳng gần.
Sandalphon nhúc nhích lông mi, khẽ ngưỡng cổ lên khỏi hai cánh tay, mơ mơ màng màng mà nhìn về phía âm thanh phát ra.
Thứ gì đó vừa rơi trên mũi cậu, trắng xóa, mà lại lả lướt.
Không phải tuyết, là lông vũ.
Theo bản năng, Sandalphon muốn lấy tay đẩy cái thứ đang làm mũi mình ngứa ngáy ra. Đưa bàn tay phất qua, ánh mắt lại vô thức nhìn sang bên cạnh để thấy một bóng người quen thuộc. Tóc trắng, sáu cánh, khăn choàng đỏ.
Cùng nụ cười nhẹ như có như không.
Sandalphon giật mình, vui vẻ hô lên “Lucifer-sama!”, vội vàng muốn đứng dậy.
Người nọ thấy cậu đứng lên, có vẻ cũng muốn tiến tới nói chuyện…
Bẹp!
Lucifer, nhìn người vừa té trước mặt: “…….”
Sandalphon, người vừa đi được 2 bước đã trượt băng té nhào, đáp nguyên cái mặt xuống đất: “…….”
“Phì….ha ha!”, Lucifer mất hẳn cái phong thái ung dung bình tĩnh hằng ngày mà phá lên cười. Thất thố ha ha một tiếng to xong, ngài lại xấu hổ mà ráng lấy tay lên che miệng lại, quay mặt đi chỗ khác.
Sandalphon nghe thấy cái tiếng cười kia thì kinh ngạc, cảm thấy chuyện ngài ấy cười to còn kinh thiên động địa hơn chuyện ngài ấy pha ra một cái ly nước đen ngòm bắt cậu uống hôm bữa, khiến cho cậu nhất thời cũng quên đi sự xấu hổ. Sandalphon ngồi dậy, lấy tay lau lau tuyết cùng bụi đất trên mặt một chút lại muốn đứng lên. Ấy thế mà chân vừa tiến thêm một bước thì lại sượt, muốn ôm cái mặt đất thân thương kia một lần nữa.
Chỉ là chưa kịp ôm, đã thấy một bàn tay kịp thời bắt lấy cánh tay mình đỡ lại.
“Cảm ơn ngài.”, Sandalphon thiệt sự là muốn té sấp mặt thêm lần nữa để che cái sự xấu hổ ngay bây giờ.
“Cẩn thận chút, nếu đi không vững thì dùng cánh-“
Nói chưa dứt câu, Lucifer đã vội nuốt hết từ ngữ vào cổ họng, có chút xót xa nghĩ ngợi.
Người này, chỉ có một cánh.
Sandalphon có vẻ cũng chưa nhận ra sự lúng túng của Lucifer, bám lấy tay ngài ấy đứng dậy thì bỗng chốc lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cậu quay qua quay lại nhìn xung quanh như muốn tìm hiểu xem mình đã thiếp đi mất bao lâu. Cậu ngước lên bầu trời nhìn một mảnh màu xanh trong vắt, lòng lại cảm thấy chùng xuống.
Ở trong kết giới này, thời gian làm gì trôi qua.
Không sáng không tối, không xuân không đông. Muốn tuyết rơi là ý nguyện của ngài, mà muốn trời mãi màu xanh, cũng là ý nguyện của ngài. Sandalphon không biết Lucifer đã thiết đặt thời tiết và thời gian ở đây như thế nào, cậu cũng không hề để tâm. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại chợt nhận ra, thế giới mình đang sống có bao nhiêu tù túng.
Lucifer muốn kiếm cái gì để bắt chuyện, đảo mắt xung quanh lại nhìn thấy đôi giày của Sandalphon, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà buộc miệng nói: “Mai ta đem cho cậu một đôi giày đi tuyết, đi giày cao gót rất dễ té.”
Sandalphon, cúi đầu nhìn giày mình: “……….”
CÒN CHẲNG PHẢI NGÀI KÊU TÔI ĐÂY LÀ THỜI TRANG CỦA CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN!??
Sandalphon nuốt cục tức vào trong, cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất của mình ra nói chuyện: “Vâng, cảm ơn ngài.”
Lucifer hài lòng gật gật đầu, cảm thấy nên xuống hạ giới để tìm vài mẫu giày phù hợp nhất để sáng chế ra cho Sandalphon một đôi. Nghĩ thế nào, Lucifer lại bắt đầu cảm thấy Sandalphon mà đi đôi ủng tuyết thì mất đi một nửa cái dáng vẻ đẹp đẽ thường ngày, thế là nghĩ thiết lập mùa đông quá mức phiền toái.
Mai đi đổi lại thành mùa xuân, Lucifer âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.
“Sao lại ngồi ở đây ngủ?”
“Thần nghe đâu ngài hôm nay ghé qua kiểm tra, nên mới cố ý ở đây chờ.”, Sandalphon thật thà nói.
Lucifer thầm cảm thán, này cũng quá mức đáng yêu rồi. Tại sao một người được tạo ra lấy mình làm hình mẫu lại có thể đáng yêu như vậy.
Đôi lúc, Lucifer không khỏi cảm thấy Sandalphon giống như một chú cún nhỏ. Được khen thì vui mừng, ở nhà thì đợi chủ về vẫy đuôi. Thế nhưng, câu này nói ra lại có chút cảm giác như đang phỉ báng người ta nên Lucifer chỉ giữ cái ví dụ đặc sắc này trong lòng.
Ngài Thiên Sứ Trưởng lúc nào cũng uy nghiêm tỏa đầy hào quang vẫn tiếp tục ôn hòa nói: “Cũng chưa biết khi nào ta về, chờ một hồi không thấy thì thôi, không cần lại đợi.”
Sandalphon lắc đầu, “Không sao, cũng không cảm giác được cái lạnh.”
Không thấy lạnh, thì chờ trong tuyết hay ngoài nắng cũng đâu khác gì, miễn thấy ngài thì thôi.
Lucifer cũng cảm thấy lời khuyên của mình cũng hơi kì quái, Sandalphon chờ mình cũng không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của cậu lại khiến Lucifer chỉ muốn kêu người này về nhà đánh một giấc nghỉ cho khỏe.
Dù Lucifer biết vai trò của Sandalphon chính là hy sinh cho mình. Mấy việc chờ đợi này chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ so với sứ mệnh sau này mà Sandalphon phải gánh vác.
“Vậy thì ngồi nói chuyện với ta một lát, cậu kể tình hình viện nghiên cứu hiện tại xem.”
Lucifer dùng phép làm tan tuyết trên ghế và bàn, ung dung ngồi xuống. Sandalphon lại áp tay vào bình nước, dùng linh lực làm nó ấm lên rồi đổ nước trà đã hâm lại vào cốc, đẩy sang người bên cạnh.
“Không có cà phê?”, Lucifer nhìn tách trà vàng sóng sánh, cảm thấy vô vị.
Sandalphon: “…..”
Sandalphon cố gắng kiềm chế: “Không ạ, lần sau sẽ pha.”
Lucifer vẫn chưa chịu thua, đứng bật dậy: “Vậy đợi ta vào pha-“
Vừa nghe thấy cái chữ “pha” trời đánh kia, Sandalphon đã quên hết cái gì gọi là tôn ti trật tự, vội quát: “Không! Ở trong đang rất bận, ngài đừng vào!”
Lucifer lại ngồi xuống.
Sandalphon thở phào một hơi rồi cố gắng đẩy chú ý của Lucifer sang báo cáo của mình.
Tới khi báo cáo kết thúc, ấm trà cũng đã cạn.
Lucifer quay sang nhìn một mảnh trắng xóa trước mặt. Tuyết mềm như bông che phủ đất cứng lạnh lẽo, đem sự thuần khiết thanh tẩy hết những thứ dơ bẩn ô uế. Lucifer thích bầu trời xanh, cũng lại thích tuyết. Chính vì thế mà ngài đã luôn đặt thiết lập thời tiết này cho nó.
“Sandalphon, ngươi thấy tuyết đẹp không?”
“Không”, tại vì nó khiến thần bị té sấp mặt, Sandalphon nghĩ, chẳng chút do dự trả lời.
Nghe được chữ không thẳng thừng từ phía kia, ngài Thiên Sử Trưởng câm nín.
Thấy Lucifer có vẻ mất hứng nói chuyện, Sandalphon vội vàng bổ sung: “Nhưng nhìn lúc tuyết rơi cũng rất đẹp, chỉ là khi nó đóng băng lại thì hơi phiền.”
“Đã đẹp thì ắt cũng sẽ đem lại phiền hà. Như hoa hồng có gai, như mặt trời rực rỡ lại chói mắt. Tuyết đẹp, mà cũng lại lạnh.”, Lucifer vẫn chăm chú nhìn màu trắng mênh mông ở phía trước, đáp lại Sandalphon.
Sandalphon im lặng.
“Lucifer-sama, tuyết lạnh, ngài cảm thấy sao?”
“Ta và cậu đều có linh lực bao phủ, tất nhiên là không cảm thấy.”, Lucifer nghe vậy thì quay qua, cảm thấy câu hỏi của Sandalphon kì quặc vô cùng.
“Thần thấy lạnh.”
Lucifer ngạc nhiên nhìn Sandalphon, song khuôn mặt người nọ lại chẳng hề mang cảm xúc gì, tựa như chỉ vừa nói ra một sự thật hiển nhiên.
Sandalphon thấy được nét mặt của Lucifer, chỉ cười: “Là thần nói bừa, thần chỉ có thể tưởng tượng ra cái lạnh của nó thôi.”
Nói xong, cậu lại xoay đầu đi nhìn tuyết. Một mảnh trắng mênh mông thuần khiết lại đơn sắc.
Lúc thiếp đi, cậu mơ thấy mình đơn độc đứng tại nơi đó, ngước lên bầu trời xanh bất biến.
Bước một bước, tuyết trắng phủ tới gót chân. Bước hai bước, đầu gối đã bị lấp đầy.
Ráng vùng vẫy, cũng chẳng ai tới kéo cậu dậy.
Cho tới khi tuyết hoàn toàn chôn vùi cậu.
Chôn vùi cũng chẳng sao, cậu không lạnh, cũng không thể chết.
Chỉ là, có chút cô độc.
“Không sao cả”
Giọng nói trầm ổn của Lucifer bỗng dưng kéo Sandalphon ra khỏi ảo giác trong đầu.
“Ta kêu người làm cho ngươi một bộ đồ bằng lông cừu là được.”, Lucifer tràn đầy quan tâm nói.
Sandalphon: “……….”, tại sao lại là lông cừu?
Trong đầu Sandalphon bắt đầu hiện ra hình ảnh mình khoác áo lông cừu như mấy bà quý tộc ra vẻ ở dưới hạ giới, bắt chéo chân, tay ôm một con mèo trắng rồi hất mặt kêu “Lấy cho mỹ nhân ta ly cà phê, còn không mau dọn lên.”
Thôi, mình vô dụng, nhưng chưa có sa sút tới mức ấy.
Sandalphon vội lắc đầu bảo: “Không cần, nãy thần chỉ đang đùa.”
Nói xong, cậu lại ngước nhìn lên bầu trời xanh, tự hỏi.
Nếu ngày nào đó, mình mất tất cả, linh lực này, vị trí này…
Thì mình sẽ biết, “lạnh” là cảm giác thế nào chứ?
——- oOo ———
Hôm nay Canada đổ cơn tuyết đầu tiên của năm 2020, nhìn một mảnh trắng mênh mông, cầm dù chờ xe bus lại thấy cảm xúc trào dâng, hẳn Sandalphon cũng là cảm thấy thế này đi?
Vẫn là câu nói cũ, lần này fic không quá nhiều ý tưởng cầu kì, chỉ là nhìn vật tả người, nhưng ẩn dụ này đó vẫn có. Ai chơi rồi cũng biết Sandalphon mất đi rồi có lại nhiều thứ, chỉ là có một thứ cũng trắng và thuần khiết, nhưng tan đi rồi sẽ không bao giờ trở lại.